Bàn tay trống trơn, là người đàn ông rút tay ra, đổi tay cầm thuốc.
Trong lòng lạnh lẽo, cô nhìn anh.
Anh liếc cô một cái, rồi dời tầm mắt, nhìn khoảng hư vô trong không
khí, "Nếu đã không vui, vậy thì cố ép mình làm gì..."
"Anh có ý gì?" Trong thoáng chốc, nỗi xấu hổ và giận dữ xông lên
mặt, mang tai Hạ Vi đỏ bừng.
Anh không nói lời nào.
Giây tiếp theo, sự nhục nhã, tức giận, căm hờn, đủ mọi loại cảm xúc
dồn nén đồng loạt xông lên, Hạ Vi run rẩy đứng dậy, nhìn bộ dạng chẳng hề
gì của anh, tức đến mức gần như phát run, xoay người đi ra cửa thay giày.
Trên ghế sofa, Hà Chí Bân quay đầu liếc nhìn bóng lưng cô, gương
mặt không có chút biểu cảm, "Bỏ chìa khóa lại."
Bóng người nơi cửa khựng lại, đôi mắt ửng đỏ, một giây cũng không
buồn suy nghĩ, cầm cái bàn chải đánh giày trên tủ giày quăng sang. "Rầm"
một tiếng, hai món đồ trang trí nhỏ trên bàn trà bị đập phải, vang lộp bộp
đầy dưới đất.
Ngay sau đó, một tiếng sập cửa thật mạnh vang lên bên tai, luồng
không khí phát ra tiếng ong ong mơ hồ.
Hà Chí Bân ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc một cái.
Trong căn phòng khách trống trải sáng choang, anh vặn cổ, ngả người
về sau, thoải mái dựa vào sofa.
Anh đã quen với việc tan rã không vui như vậy, ngoài chán ghét ra thì
chỉ cảm thấy tẻ nhạt.