Cô bé vui sướng ra mặt, "Câu này là anh nói đấy nhé, đừng đến lúc đó
lại chối."
Nói xong, cô bé mỉm cười nhìn Chung Đình một cách vô cùng có
chừng mực, rồi rời khỏi phòng bao.
Khi ăn cơm, Chung Đình hỏi, "Em trai anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi."
"Vẫn đang đi học?"
"Năm nhất đại học." Hà Chí Bân cầm đũa, "Đại học Khoa học và công
nghệ trong đô thị đại học."
"Có phải làm lỡ việc học của cậu ấy rồi không?"
Hà Chí Bân ngước mắt, "Cô kêu nó đừng đi học, nó còn mong vô
cùng nữa đấy."
Chung Đình đang định nói, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một
người đàn ông có dáng người trung bình, mặc một bộ đồ thể thao màu đen
mỉm cười đi vào.
Hà Chí Bân dừng đũa, cười giễu một tiếng.
"Chạy tới chỗ em ăn cơm, bây giờ cũng không thèm chào hỏi em một
tiếng ư? Ông chủ Hà à, có ý gì đây..." Người đàn ông tự ý kéo một cái ghế
bên cạnh Hà Chí Bân rồi ngồi xuống, mời anh thuốc lá.
Hà Chí Bân nhận lấy ngậm vào miệng, đến gần bật lửa trong tay người
đàn ông châm.
Người đàn ông nhìn Chung Đình ngồi ở đối diện, thấy là gương mặt
mới, thoáng sửng sốt, nhếch miệng cười, tiếp tục chế giễu, "Không ngờ đi