"Chuyện thì không có chuyện gì..." Chung Đình dừng lại, "Nhưng
không thể chơi khuya quá."
Nghe xong giọng điệu nửa câu trên, Lưu Minh Đường vừa định
khuyên, ai ngờ phía sau còn có bước ngoặt, lập tức vỗ bàn một cái.
"Xinh đẹp. Chí Bân, mau giới thiệu cho em người đẹp này đi..."
Hà Chí Bân không đáp lại anh ta, tay anh kẹp thuốc, anh nói với
Chung Đình bằng vẻ thản nhiên, "Kết thúc rồi tôi đưa cô về."
Mỗi ngành nghề đều có nhóm của riêng mình.
Nhóm người như Hà Chí Bân, Lưu Minh Đường tụ họp chính là nhóm
ăn chơi giải trí của các ông chủ tư nhân trong thành phố này. Mấy người họ
đa số mở hai, ba cửa hàng trong thành phố, người này mê chơi hơn người
kia, uống rượu với nhau hai lần, chơi bài dăm ba lần là coi như quen biết,
cuộc sống không sung túc bằng tầng lớp trên, dư dả so với tầng lớp dưới.
Sau khi bên này đồng ý, Lưu Minh Đường lập tức gọi hai cú điện
thoại, ba năm phút là tổ chức xong ván bài.
Phòng trà mở trong con hẻm sâu gần nội thành, Lưu Minh Đường đi
trước, họ đậu xe ở bên ngoài.
Tòa nhà nhỏ hai tầng, trước cửa có một cái sân đen kịt, trông rất giống
nhà nghỉ. Vừa vào sân, bên trong vẳng ra tiếng mạt chược "cạch cạch",
tiếng cười nói có nam có nữ.
Hà Chí Bân quen thuộc dẫn cô vào phòng bao, những người khác đã
đến.
Lưu Minh Đường đang ngồi bên bàn mạt chược hút thuốc nói chuyện
phiếm với hai người đàn ông khác, vẻ mặt hưng phấn, không biết đang nói