gì. Hà Chí Bân vừa vào, mấy người họ quay đầu, mỉm cười với những ẩn ý
khác nhau. Trong phòng còn có một cô gái trẻ, ngồi cạnh một người đàn
ông trong đó, xem ra là một đôi.
Chung Đình nghiêng đầu, nhìn thẳng ánh mắt thầm quan sát mình của
cô ấy.
Lưu Minh Đường nói đầy nhiệt tình: "Chung Đình, cô xem cô uống
trà gì, tôi kêu họ ngâm cho cô một tách."
Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng đập hai quân bài mạt chược đang
nghịch trong tay lên bàn, chế nhạo, "Tiểu Minh này, người ta là người ông
chủ Hà dẫn tới, tôi nói cậu lo cái gì chứ, cần cậu lo sao..."
"Cút mẹ anh đi..." Lưu Minh Đường cười chửi lại, mấy người họ đều
cười ồ lên.
Mặc cho họ đùa giỡn thế nào đi nữa, Chung Đình cũng có vẻ không để
ý lắm, vô cùng nể mặt.
Hà Chí Bân thấy cô thoải mái thì càng bình thường, dẫn cô ngồi xuống
bên cạnh bàn, ném ví tiền và di động sang bên, nói tiếp lời họ, "Nói cả buổi
cũng không thấy có ai tới rót cho tách trà."
"Nghe thấy chưa, ông chủ Hà lên tiếng rồi kìa, cái này là chê tôi tiếp
đón không được chu đáo đấy."
Người đàn ông cười hì hì nói xong, nghiêng đầu kêu cô gái bên cạnh
đi giục. Cô gái đứng lên đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, người phục vụ vội vàng lên châm trà cho họ. Ván bài
chính thức bắt đầu.