chung với người đẹp ăn cơm nên quên hết mấy anh em, mất dạng lâu quá
đấy."
"Không phải cậu về quê rồi à?" Lúc này Hà Chí Bân mới lên tiếng.
"Mẹ nó chuyện cả tháng trước rồi..." Anh ta nhìn Hà Chí Bân, "Nói
sao đây, lát nữa đến chỗ Hồ Kiều làm một ván chứ?"
Hà Chí Bân không trả lời mà hỏi lại, "Buổi tối không bận?"
"Bận khỉ, đừng có đánh trống lảng," Lưu Minh Đường nhìn Chung
Đình, nói như quen biết, "Người đẹp, nói sao đây, lát nữa đi chung với
chúng tôi chơi bài nhé."
Chung Đình rất tự nhiên, ngồi ở phía đối diện không lên tiếng, nụ cười
mỉm luôn hiện trên gương mặt.
Thấy cô không ra vẻ, cũng không ngại ngùng, Lưu Minh Đường nói
chuyện càng thoải mái hơn, thịnh tình mời: "Lần đầu tiên gặp mặt, cùng
chơi đi, đúng lúc làm quen luôn, nếu cô không đi thì ông chủ Hà của chúng
tôi chắc chắn không đồng ý. Chí Bân anh nói đi, được hay là không được,
được thì em gọi điện thoại ngay."
Lưu Minh Đường càng nói, cảm giác cơn nghiện bài càng dâng lên, vô
cùng nôn nóng.
Hà Chí Bân hút thuốc, không nói được mà cũng không nói không
được, đôi mắt mang theo ý cười như có như không, nhìn Chung Đình, hệt
như thật sự đang chờ cô quyết định.
"Ăn cơm xong có sắp xếp gì không? Nếu không có chuyện gì thì đi
chung cho vui."