Đêm trước chơi ở quán bar quá muộn, hôm nay cô ngủ một giấc đến
trưa. Sau khi thức dậy không có chuyện gì làm, nằm ở phòng khách xem
phim một hồi rồi ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng, cô nhận được điện
thoại của Cao Dương.
Vừa nghe thấy giọng nói nửa mê nửa tỉnh của Chung Đình, đầu bên
kia lập tức nhỏ giọng hỏi, "Đang ngủ hả..."
Tỉnh táo lại, cô ngồi dậy trên ghế sofa, vò vò tóc.
"Cao Dương? Tìm em có chuyện gì ư?"
Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Trong điện thoại, Cao Dương nói thao
thao mục đích mình gọi.
Chung Đình từng dặn anh ở nhà đừng nhắc đến chuyện tai nạn của cô,
nhưng lúc đó anh xin người nhà số điện thoại cô. Hôm qua, anh về đảo
Giang Tâm, phát hiện trưởng bối lỡ miệng, hình như có nhắc đến với người
nhà Chung Đình, nên vội vàng báo cho cô hay.
Cao Dương đặc biệt xin lỗi, ngược lại làm Chung Đình hơi ngại, cô
kêu anh không cần để chuyện này trong lòng.
Trò chuyện đơn giản vài câu, Cao Dương lại quan tâm tình hình xử lý
sau vụ tai nạn. Nói một hồi thì không còn gì nói nữa, nhưng Chung Đình
không định cúp máy.
"Đang đi làm ư?" Cô hỏi.
"... À, vừa đến tiệm."
Chung Đình vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bàn ăn, nhấc ấm nước,
nước chảy nghiêng vào cốc, phát ra tiếng chảy róc rách.
Bưng cốc lên uống một hớp, một suy nghĩ bật ra trong đầu cô.