"Không có tách dùng một lần, cái này anh rửa rồi." Là một tách trà
bằng gốm kiểu xưa.
"Không cần khách sáo vậy đâu." Chung Đình nhận lấy.
"Hôm nay không bận ư?"
"Cũng ổn, sang đây không ảnh hưởng anh làm việc chứ?"
Cao Dương cười: "Chỗ bọn anh ban ngày chẳng buôn bán gì mấy."
Chung Đình mỉm cười theo anh.
Bọn họ trò chuyện câu được câu chăng, cơ bản là không có đề tài gì,
chỉ nói chuyện hồi nhỏ.
Giữa chừng, Cao Dương kìm không đặng thầm quan sát cô.
Chung Đình trang điểm nhẹ, ở trên mặc một chiếc áo len cổ lệch màu
đen khá phong cách, ở dưới là một chiếc quần bó màu tro, tổng thể trang
phục đơn giản thoải mái. Khi nói chuyện, cô thỉnh thoảng mỉm cười, dáng
vẻ vừa có hàm dưỡng vừa dễ gần, nhưng từ đầu đến cuối cũng duy trì một
khoảng cách với người khác.
Điều này giống hệt cảm giác tổng thể về người nhà họ Chung của anh:
Cư xử thân thiện với mọi người, nhưng không thể xâm phạm.
"Làm ăn thế nào, nghề này có dễ làm không?" Chung Đình hỏi.
"Ngày trước cũng được, bây giờ thì bình thường rồi, không ít người
đều mua trên mạng. Bây giờ mua sắm trực tuyến thật sự dữ dội quá, nếu
không anh cũng đã tự mở tiệm rồi. Trước tiên xem thêm thế nào đã, không
được thì chỉ có thể đổi nghề thôi."