Sau đêm hôm đó, họ không liên lạc nữa. Chung Đình bưng tách trà
trước mặt, uống một hớp.
"Sao đến đây giờ này vậy?" Cao Dương có phần ngơ ngác hỏi.
"Tới lấy hai điếu thuốc." Hà Chí Bân nói xong nhìn Chung Đình,
giọng điệu hờ hững, "Tới chơi ư?"
Chung Đình "ừm" một tiếng.
Cao Dương nói giúp cô, "Buổi chiều đúng lúc không có chuyện gì,
nên em kêu em ấy sang xem thử."
Gương mặt Hà Chí Bân không có biểu cảm, anh cũng không nói gì
thêm, đi thẳng vào gian phòng phía sau, rồi đi ra rất nhanh, cầm hai điếu
Trung Hoa mềm trong tay.
Trước khi đi, anh nói với Cao Dương, "Buổi tối tôi đến chỗ lão Vạn,
không sang đây nữa."
"Được, anh uống ít thôi nhé..."
Hà Chí Bân nhìn anh ấy, rồi liếc nhìn Chung Đình, nói với cô, "Cô ở
đây cứ tự nhiên xem..."
Vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông, anh vừa nhận máy vừa đi ra
ngoài. Trước sau xuất hiện không tới năm phút, đến đi vội vàng như một
cơn gió.
Cao Dương rướn đầu về phía cửa, thấy anh rốt cuộc đi mất, nói yếu ớt,
"Đoán chừng tối nay lại sắp uống nhiều rồi."