Năm ngoái, anh định lấy danh sách hàng hóa ở chỗ Hà Chí Bân làm,
do tác động mà thương mại điện tử gây ra, nên chỉ có thể xem thế nào thêm
một khoảng thời gian nữa. Gần đây, anh nghe cách nói chuyện của Hà Chí
Bân thì hình như cũng có ý định đổi nghề.
"Em thấy tiệm của mấy anh không lớn lắm."
"Còn một nhà kho bên cầu Thương Thủy, bán sỉ, bên đó lớn hơn một
chút." Cao Dương thoáng dừng lại, "Ở nhà nói em cũng mở tiệm, có chỗ
nào cần giúp thì cứ nói anh một tiếng. Những thứ khác không giúp được
chứ làm khuân vác thì vẫn có thể."
Chung Đình cảm ơn ý tốt của anh, "Đến lúc đó cần giúp đỡ nhất định
sẽ tìm anh."
Cao Dương: "Là người nhà cả mà, tuyệt đối đừng khách sáo."
"Đúng rồi, nhà bọn họ không làm khó em chứ?"
Chung Đình nhìn anh, không biết là không nghe rõ hay là không hiểu.
"Hà Chí Bân... Thím anh ấy là một nhân vật ghê gớm, miệng không
tha cho ai đâu. Đụng đến con trai bà ấy, đoán chừng là em nghe nhiều câu
khó nghe lắm."
"Cũng được, may mà cậu ấy không sao."
Cạnh cửa vang cạch cạch một hồi, Cao Dương và Chung Đình quay
đầu lại.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hà Chí Bân vừa nghe điện thoại vừa
đi vào, thấy Chung Đình, anh rõ ràng hơi ngẩn ra, nhanh chóng đáp lại mấy
câu với người trong điện thoại, rồi cúp máy.