"Lần trước em nghe Hà Chí Bân nói, các anh kinh doanh sản phẩm
dành cho người lớn."
Đầu bên kia cười ngượng ngùng, Cao Dương nói có phần xấu hổ,
"Anh ấy nói với em hả, ha ha, quả thật là làm mấy năm rồi."
"Cảm thấy rất thú vị."
"Khi nào em không bận thì sang chơi, tiệm này bình thường chỉ có
một mình anh thôi."
"Được, tiệm các anh ở đâu?"
"Trên đường Giải Phóng, trong hẻm... Nói không rõ lắm," Cao Dương
nói với vẻ hiếu khách, "Lần sau tới chơi nhé, anh ra đón em."
Ngay sau đó, Cao Dương nghe thấy cô hỏi: "Bây giờ tiện không?"
"..."
Nửa tiếng sau, anh đón Chung Đình ở bên lề đường.
Tiệm không lớn, ngăn thành gian trước và gian sau. Phía trước kinh
doanh, gian nhỏ phía sau để cái giường thấp, đồ dùng hàng ngày, nhìn qua
buổi tối có thể ngủ được. Chung Đình ngồi xuống trước quầy lễ tân, Cao
Dương đi ra sau châm trà.
Hai tay gác lên tủ kính, cô ngẩng đầu nhìn quanh toàn bộ cửa hàng
này.
Có lẽ là do vừa không có cửa sổ vừa đóng cửa, nên cảm giác tổng thể
rất ngột ngạt. Một chiếc đèn chân không nho nhỏ treo trên trần, poster sặc
sỡ dán đầy trên tường.
Chờ chốc lát, Cao Dương cầm tách trà ra, ngồi xuống bên cạnh cô.