Tiểu Ngư đang sùng bái Kỷ Lâm, nghe được lời này của anh, lập tức
từ trong ngực mẹ chui ra, hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Kỷ Lâm, đem
quả táo đưa tới, giọng nói non nớt, nhưng mang theo mười phần nghiêm
túc, “Cậu hai, dạy Tiểu Ngư.”
“Tiểu Ngư còn quá nhỏ, chờ Tiểu Ngư lớn cậu sẽ dạy.” Kỷ Lâm ôm
Tiểu Ngư vào trong ngực hôn một cái, đôi tay nhẹ nhàng dùng lực, rắc rắc
một tiếng làm quả táo lớn bể tan tành, mắt Tiểu Ngư tròn xoe trợn trắng
lên.
Tiểu nha đầu từ nhỏ đã thích đánh nhau, tính tình rất giống con trai,
chưa bao giờ khóc, thích nhất xem đại hiệp luyện võ công trên TV, thường
làm ra chuyện làm người khác rất buồn cười.
Lúc này thấy Kỷ Lâm biểu diễn lần nữa, thấy rất thích mắt, càu nhàu
một câu rồi từ trên người Kỷ Lâm bò xuống, đứng qua một bên tiếp tục
luyện “Thần công”.
“Anh hai, anh đã về rồi.” Nhạc Du tắt ti vi, bóc một quả nho nhét vào
trong miệng Kỷ Lâm, cười híp mắt nói.
“Ưm.” Kỷ Lâm nuốt hết quả nho trong miệng xuống, đưa tay vuốt
vuốt đầu Nhạc Du, “Hôm nay sao lại tan việc sớm như vậy?”
“Anh cả cho phép em tan việc sớm.” Nhạc Du cười híp mắt nói.
Ông chủ của Nhạc Du chính là anh trai của Úc Lương Tranh, Úc
Lương Tiêu, người trong nhà dĩ nhiên không cần phải giữ quy củ.
“Coi như anh ta thức thời.” Kỷ Lâm cười nói một câu, Nhạc Du còn
chưa kịp nói tiếp chợt dời đi đề tài, “Bảo bối, loại giày nào con gái đi sẽ
không đau chân?”