Chân mẹ Diệp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, tiểu tử thối
này, thật là càng lớn trong đầu càng có thêm những suy nghĩ cong cong
quẹo quẹo.
Mà Diệp Chi đã sớm không nhịn được cười nữa, ôm bụng nước mắt
thấm ra ngoài, nhìn đứa con của mình, thấy sao con trai lại xinh đẹp như
vậy, cuối cùng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử một cái, rồi mới
thỏa mãn đi vào phòng bếp nấu cơm.
Diệp Chi đi xong, mặt Hoàn Tử không lộ vẻ gì, sờ sờ khuôn mặt nhỏ
nhắn của mình, bò lên ghế sa lon, cầm một quyển sách trên khay trà lên bắt
đầu nghiêm túc đọc.
Mắt nhỏ dài, lông mi dài liếc một vòng quanh phòng trông cậu càng
thêm vẻ đẹp trai.
Hừ, cho rằng cậu không biết có thêm ba mới là có chuyện gì xảy ra
sao? Nếu ba mới xuất hiện, cậu sẽ giống như Tiểu Hắc, vừa lạnh vừa đói té
ở trong đống tuyết. Cho nên mặc dù cậu không thể cưới mẹ, nhưng không
thể để cho một người đàn ông xa lạ làm ba mới của cậu được.
Nhưng người lớn thật đúng là dễ bị gạt nha, đứa bé lật một trang sách,
đưa tay sờ sờ màu sắc phía trên tranh minh hoạ, trên má phải lộ ra một lúm
đồng tiền nhàn nhạt.
Kỷ Lâm từ võ đài về nhà, thấy Nhạc Du đang ôm Tiểu Ngư ngồi ở
trên ghế salon xem phim hoạt hình, nhưng chỉ có một mình Nhạc Du nhìn
mê mẫn mà thôi, hai tay Tiểu Ngư đang cầm một quả táo lớn, tối hôm qua
bé thấy cậu hai(Kỷ Lâm) tay không đánh bể quả táo, hôm nay đang cố gắng
luyện tập.
“Bảo bối, tới đây với cậu.” Kỷ Lâm ngồi vào bên cạnh, nhìn Tiểu Ngư
vẫy vẫy tay.