trên mặt rất vui vẻ mỉm cười, “Đương nhiên. Năm đó ở trong thôn ta là đại
mỹ nhân đó nha.”
Dừng một lát, ánh mắt liếc cái thùng rác bên kia, chợt đẩy ra Diệp Chi
, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, “Lúc con bị kẹt gót giày, có đàn
ông giúp con rút ra hay không?”
Diệp Chi cúi đầu nhìn chân của bản thân đang mang đôi dép hoa 10
đồng, trong đầu bỗng nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Lâm, nhưng vẫn
lắc đầu một cái, “Không có.”
“Ai.” Mẹ Diệp thở dài, trên mặt lộ vẻ đau khổ, “Con nói đi, mẹ thật
vất vả mới nuôi con lớn như vậy, đến cuối cùng con lại thất bại như vậy.”
Dừng một lát, đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Chi “Về sau nếu như ở trên
đường gặp phải một thanh niên tuấn tú muốn rước con về nhà, đừng có từ
chối, ngoan ngoãn cùng người ta kết giao, nha.”
Diệp Chi bị mẹ cô làm cho dở khóc dở cười, kêu một tiếng mẹ, vừa
định nói, đã cảm thấy trên bắp chân của mình có cái gì đó, cúi đầu nhìn, chỉ
thấy Hoàn Tử đang cố gắng lôi kéo mình, trợn to cặp mắt đen nhỏ dài, sắc
mặt nghiêm chỉnh nhìn mẹ Diệp.
“Ai u, tiểu tử này.” Mẹ Diệp bóp một cái trên mặt Hoàn Tử, ngồi xổm
người xuống, “Giờ sao? Ngươi còn không vui lòng à?”
“Mẹ không thể bị người khác cướp đi.” Hoàn Tử nhìn chằm chằm mẹ
Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, từng câu từng chữ nói vô cùng
nghiêm túc, “Mẹ là của cháu.”
“Ai u, con nghe xem.” Mẹ Diệp bị Hoàn Tử trêu chọc vui, ngẩng đầu
nhìn Diệp Chi “Con trai của con thật đúng là vệ sĩ của con nha.”