Mẹ Diệp tính tình thoải mái, là một bậc phụ huynh rất dân chủ, lúc
Diệp Chi mới lên sơ trung(cấp hai), mẹ Diệp nói với cô, chỉ cần cô không
trễ nãi việc học, cô có thể yêu đương thế nào cũng được.
Nhưng khi đó Diệp Chi chỉ nghĩ đến học và học, không có ý định này.
Ngay cả khi đã lên đại học cũng chỉ biết học, 4 năm trôi qua, thậm chí một
người bạn trai cũng không có.
Diệp Chi tốt nghiệp được một năm, lúc mẹ Diệp còn đang rầu rỉ vì
chuyện chung nhân đại sự của cô, thì cô lại mang thai.
Bây giờ mỗi lần nhắc tới chuyện này, mẹ Diệp đều cười nhìn Diệp Chi
nói: “Cô xem cô đi, bình thường thì im thin thít, kết quả còn sinh con trước
cả người khác nha.”
Khi đó Hoàn Tử chỉ hơn một tuổi một chút, mặc dù sức khỏe không
tốt, nhưng ai cũng yêu thích, cả nhà ai cũng yêu thương chiều chuộng, ngay
cả Diệp Khung không thường xuyên về nhà, cũng vì đứa cháu này cố định
một tháng về nhà mấy lần.
Diệp Chi từ trước đến nay tính tình có chút ngây thơ, bằng không cũng
sẽ không bị người khác hạ thuốc trong tiệc rượu, lúc ôm Hoàn Tử, là lúc cả
đời này cô khổ sở nhất.
Thật may mẹ Diệp chẳng những không có đánh cô mắng cô, ngược lại
không ngừng an ủi cô, thỉnh thoảng cùng cô nói chuyện tâm tình, để cho cô
vui vẻ cười một cái, nếu không Diệp Chi thật sự không thể chịu đựng được.
“Mẹ, cám ơn mẹ.” Diệp Chi đưa tay ôm lấy mẹ Diệp, cô ở bên cổ mẹ
Diệp cọ xát, “Mẹ càng ngày càng xinh đẹp lại rất hiểu nhân tình thế thái
nha.”
Cô so với mẹ Diệp cao hơn một cái đầu, rất tự nhiên có thể ôm mẹ vào
trong ngực của mình, mẹ Diệp toàn tâm toàn ý hưởng thụ con gái ôm mình,