“Meo meo” anh không yên lòng, không cho Tiểu Hắc cong cằm lên,
ngược lại chộp được cái đuôi người ta, Tiểu Hắc thấy không vui, thân thể
nhỏ bé vừa động liền đem cái đuôi của mình từ trong tay Kỷ Lâm lôi ra
ngoài.
“Hôm nay ngay cả ngươi cũng có ý kiến với ta.” Kỷ Lâm nhẹ nhàng
nhìn cặp mắt to xanh biêng biếc Tiểu Hắc “Thì sao, con trai , cái đuôi cho
cha sờ một cái cũng không được?”
Nói xong, còn cố ý đưa tay chộp cái đuôi người ta, kết quả đáp lại anh
là Tiểu Hắc hung hăng ra đòn cào anh một cái.
Kỷ Lâm không cùng nó so đo, đem Tiểu Hắc thả xuống đất, để nó
chơi một mình, chớp cũng không chớp, mắt nhìn trên mu bàn tay của mình
có ba vết cào nhỏ, một hồi lâu mới khẽ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Nuôi ngươi mà người cũng nhỏ mọn không cho ta vuốt ve…người ta
ngay cả con cũng có rồi…