Bất kỳ ai muốn cướp mẹ từ tay cậu đi thì đều phải chết. Bất chấp tất cả
đều phải chết.
Kỷ Lâm bị bộ dáng khẩn trương này của cậu chọc cười, muốn đưa tay
siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử, lại bị cậu né ra.
Hoàn Tử hừ một tiếng, đưa tay dắt Diệp Chi đi xuống lầu dưới, bắp
chân nhỏ bước vừa vội vừa mau.
Diệp Chi không biết tại sao con trai lại nổi giận, chỉ có thể cầm tay
nhỏ bé của cậu, dịu dàng nói: “Hôm nay sao lại muốn về nhà sớm như
vậy?”
“Huấn luyện viên Bạch nói huấn luyện kết thúc rồi.” Hoàn Tử dùng
hết toàn lực cầm tay Diệp Chi đi về phía trước, trả lời đâu ra đấy.
Con trai cũng đã nói như vậy, Diệp Chi cũng đành phải cùng đi theo,
chỉ là đi nhưng lại kinh hồn bạt vía, chỉ sợ đã dẫm vào cái đồ dơ bẩn nào
đó, chỉ có thể nhón đầu ngón chân cố gắng giữ cơ thể thăng bằng bước tới.
Từ cái góc độ này Kỷ Lâm nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy eo mảnh
khảnh của cô mềm mại lắc lư cố gắng bước đi.
Há miệng, định gọi nhưng rốt cuộc vẫn không có gọi ra ngoài miệng
được, đứng im tại chỗ một lúc lâu, tới khi ánh mắt Kỷ Lâm không thấy
bóng lưng hai mẹ con nữa, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra trở
lại võ đường.
Bạch Kỳ đang ra sức lau gương, như con thằn lằn dính trên mặt kính,
đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu nhìn thấy Kỷ Lâm đã trở lại, bàn tay lau càng
thêm nhanh, giống như là một cái máy công suất lớn.
Lúc này Kỷ Lâm không muốn gặp anh ta, anh ta làm cái gì đều cảm
thấy phiền lòng, đi tới một cước đá vào cái mông của Bạch Kỳ, đôi mắt nhỏ