biết mình nói chuyện vô ý.
Chạy thật nhanh vào trong võ đường, vừa chạy vừa nói vọng lại, “Hai
người cứ tiếp tục. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.”
Ở giữa hai người vốn không có chuyện gì, bị Bạch Kỳ nói như vậy,
nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.
Phản ứng đầu tiên là Diệp Chi từ trên lưng Kỷ Lâm nhảy xuống. Bàn
chân chạm vào mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, ngay cả đây là mùa hè,
cũng cực kỳ lạnh, chân của Diệp Chi cũng chỉ khẽ co rút một chút, cúi đầu
trước Kỷ Lâm nhỏ giọng nói: “Cái đó…cám ơn anh, chúng ta đi nhanh đi,
mặt đất hơi lạnh.”
Cô vừa nói lạnh, trong đầu Kỷ Lâm lập tức nhớ lại ngày đó đụng vào
cô lúc mua băng vệ sinh. Vẫn chưa tới bảy ngày, kỳ sinh lý của cô có lẽ còn
chưa có hết, cô gái những ngày này có chịu nổi lạnh hay không?
Kỷ Lâm nháy nháy mắt, cảm thấy hình như là không chịu không nổi.
Lập tức nhìn Diệp Chi nói: “Không được, để tôi cõng cô, cô không sợ mặt
đất có thứ dơ bẩn sao?”
“Chuyện này...” Diệp Chi có chút chần chờ, cô quả thật bị Kỷ Lâm nói
có chút ghê tởm, nhưng nếu để cho anh tiếp tục cõng, lại bị Bạch Kỳ nhìn
thấy một lần nữa, vậy thì thật sự có chút khó nói, hơn nữa võ đường đã gần
ngay trước mắt, đã có thể thấy cửa chính rồi.
Nhưng Kỷ Lâm lại kiên trì đưa lưng ra, thậm chí tay cũng nắm lấy cổ
tay của Diệp Chi, nhưng không đợi anh mở miệng nói chuyện, phía sau
vang lên một giọng nói non nớt lại lạnh lẽo “Mẹ, huấn luyện viên Kỷ.”
Giọng Hoàn Tử đè nén thật thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, mấy
bước liền chạy tới trước mặt Diệp Chi, giống như che chở cho con thú nhỏ,
ngăn ở giữa Kỷ Lâm với Diệp Chi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Lâm.