Do dự vài giây, chợt anh nâng bước chân nặng nề ‘bịch’ dậm trên bậc
thang, như vậy... Cô đại khái nghe thấy tiếng tim đập của anh.
Anh dọa Diệp Chi giật mình, cô còn tưởng rằng thể lực của anh đã cạn
kiệt nên đi không được nữa. Ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đè bả vai Kỷ Lâm
lại, “Huấn luyện viên Kỷ, anh thả tôi xuống đi, anh lập tức đến võ đường
đi, tự tôi có thể đi.”
“Không có việc gì không có việc gì.” Kỷ Lâm vội vàng mở miệng,
“Tôi đi được.”
Bên tai là tiếng bước chân nặng nề của anh, thùng thùng, âm thanh
vọng khắp hành lang, Diệp Chi đâu phải không có ý tứ cứ để cho anh cõng
như vậy.
Liền phản bác: “Huấn luyện viên Kỷ, để cho tôi tự để đi, anh không
phải không ổn sao.”
“Tôi ổn, thể lực tôi tốt lắm.”
“Anh quả thật không ổn...”
Cô còn chưa nói hết, trên bậc thang chợt truyền đến một giọng nói
chọc ghẹo, “Nằm cái rắm. Kỷ Lâm, trời còn chưa tối, ngươi cứ như vậy mà
làm chuyện bậy bạ ở đây sao?”
Mấy ngày nay đèn cảm ứng lầu bốn hư, trường học chưa có phái
người tới sửa, vì vậy trong hành lang rất tối, Bạch Kỳ từ phía trên nhìn
xuống chỉ có thể thấy Kỷ Lâm cõng một cô gái, nhưng không thấy rõ mặt
của cô gái kia, hơn nữa miệng anh luôn luôn như vậy, nên không chút suy
nghĩ liền thốt ra như thế.
Đợi đến lúc nói xong, mới nhìn thấy ánh mắt Kỷ Lâm âm trầm tựa
như có thể chảy ra nước, cùng lúc thấy rõ mặt của Diệp Chi, lúc này mới