đường.
Sau lưng, mấy nữ sinh đại học nhìn thấy bọn họ, trong nháy mắt phát
ra một tiếng hoảng hốt.
“Cô gái kia là ai vậy? Bạn gái của huấn luyện viên Kỷ sao?”
“Chắc vậy, thân mật như vậy không phải bạn gái thì là cái gì?”
“Ai, ta nhìn trúng ai cũng thành hoa đã có chủ hết.” Một người nữ sinh
giả bộ che ngực buồn bã nói. Ngay sau đó lấy điện thoại di động từ trong
túi ra, cười một tiếng, “Bạn cùng phòng mình đánh cuộc với mình, nói huấn
luyện viên Kỷ nhất định chưa có bạn gái. Ha ha, lần này mình nhất định
thắng một bữa cơm rồi.”
Tiếng nói vừa ngừng, trong nháy mắt, tay cô ta cầm chiếc điện thoại di
động hướng về hai người bọn họ, nhấn chụp liên tiếp.
Kỷ Lâm đi cũng không gọi là nhanh, Diệp Chi mơ mơ hồ hồ nghe
được một vài từ, như “Bạn gái” , “Huấn luyện viên Kỷ”... da mặt cô trong
nháy mắt bắt đầu nóng lên, không hề nghĩ ngợi đầu chôn sâu vào cổ của Kỷ
Lâm, đem mặt của mình giấu đi.
Kỷ Lâm đang chạy bình thường, lại bị động tác này của cô làm cho
thiếu chút nữa hụt chân ở bậc thang. Cô ưỡn chóp mũi ngạo nghễ lên chống
đỡ cổ của anh, cô thở phà hơi nóng vào cổ anh, khiến trái tim Kỷ Lâm vốn
đang nhảy tưng bây giờ lại càng đập mạnh hơn.
Thình thịch, quả tim thật muốn rách ngực mà ra.
Trong lòng Kỷ Lâm cũng thấp thỏm, sợ Diệp Chi nghe được tiếng tim
đập không có quy luật của mình, nên muốn chạy lên lầu năm thật nhanh,
không biết thế nào, lại có chút không nỡ chạy nhanh.