Ánh mắt Kỷ Lâm không biến sắc nhìn mặt cô một hồi lâu, cho đến khi
Diệp Chi thiếu chút nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng vòng, lúc này
anh mới ngồi xổm xuống trước mặt cô “Để tôi cõng cô.”
“A, như vậy sao được.” Diệp Chi kiên quyết phản đối, lúc này trong
vườn trường đại học có một nhóm sinh viên nữ, nam đang đi đến. Bộ dạng
hai người bọn họ như vậy bị người khác thấy được không biết sẽ nghĩ đến
cái gì.
“Không có việc gì, thể lực tôi rất tốt.” Kỷ Lâm nghiêng đầu sang chỗ
khác trả lời một câu, bởi vì mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào nên mắt đen
nhỏ dài khẽ nheo lại, trên lông mi dài mà thẳng phảng phất có ánh mặt trời
đang nhảy múa, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê người, “Một hơi đi
thẳng lên lầu năm cũng không có vấn đề gì.”
“Nhưng...” Diệp Chi vẫn còn ở do dự, nhìn chung quanh, chỉ sợ đi
ngang qua những sinh viên đại học kia thì họ lại suy nghĩ nhiều thứ không
hay.
“Lên đây đi, nếu không cô muốn đi chân đất đến đó ư?” Kỷ Lâm khóe
môi hơi nhếch lên, khẽ thở dài, “Bây giờ sinh viên không biết cái gì gọi là
vệ sinh, cả ngày nhổ nước bọt xuống đất, hơn nữa gần đây còn có dịch cảm
mạo...”
Anh ta còn chưa nói hết, đã cảm thấy sau lưng đè xuống, trong nháy
mắt trên lưng có thêm một thân thể mềm mại, Diệp Chi hai tay của vòng
chắc cổ của anh, ánh mắt của Kỷ Lâm khẽ quay qua là có thể nhìn thấy cổ
tay trắng muốt tinh sảo của cô.
“Đừng nói nữa...Chúng ta đi nhanh lên đi.” Diệp Chi có chút ngượng
ngùng nằm trên lưng của anh thúc giục.
“Được.” Kỷ Lâm đứng lên, nâng người Diệp Chi lên một chút ước
chừng(ước lượng trọng lượng của cô), rồi mới bước nhanh về phía võ