cũng không để ý bên cạnh có Kỷ Lâm, ngồi chồm hổm xuống đất bắt
đầu rút giày cao gót của cô ra.
Nhưng mà cái gót giày chết tiệt này, Diệp Chi mệt mỏi đến nỗi thở hắt
ra, cũng không rút ra được.
“Để tôi.” Kỷ Lâm rốt cuộc không nhìn nổi, anh ngồi xổm xuống đối
diện với Diệp Chi, đưa tay giựt giày cao gót kia ra.
“A, huấn luyện viên Kỷ, anh nhẹ tay một chút, giày này dễ gãy lắm,
tôi...”
Nhưng đã không còn kịp nữa,
lời Diệp Chi nhắc nhở còn chưa nói ra hết, Kỷ Lâm cũng đã dùng lực,
hung hăng nắm thân giày của cô kéo…
Trong nháy mắt, hai người choáng váng, giày thì được lôi ra ngoài rồi,
chỉ là gót giày còn ở lại trong khe hở của nền gạch. . . . . .