Mà cùng lúc đó, Kỷ Lâm cũng nhìn thấy Diệp Chi , hai người bốn mắt
nhìn nhau, Diệp Chi rên lên tiếng, mình cùng huấn luyện viên Kỷ thật là có
duyên, đi tới chỗ nào cũng có thể đụng mặt.
“Huấn luyện viên Kỷ.”
“ Mẹ Hoàn Tử.” trong lòng Kỷ Lâm đã muốn gầm thét lên, nhưng trên
mặt vẫn mang theo nụ cười, “Sớm như vậy đã tới đón Hoàn Tử?”
“À.” Diệp Chi gật đầu một cái, “Lớp cũng sắp kết thúc rồi, tới đón
sớm một chút, tránh để Hoàn Tử làm phiền huấn luyện viên.”
“Không phiền toái.” Kỷ Lâm đi nhanh mấy bước vượt qua Diệp Chi ,
cùng cô vai kề vai đi vào võ đài, “Kể từ khi Hoàn Tử tới thì võ đường thú
vị hơn nhiều.”
“Thôi đi, con trai của tôi, tôi biết. Ngày nào cũng trưng bộ mặt xụ
xuống, có gì mà thú vị.” Diệp Chi nở nụ cười, lúng túng trong lòng liền
biến mất không ít, nghiêng đầu vừa định nói tiếp cái gì, đã cảm thấy như bị
sái chân, thân thể chợt mất trọng tâm, thiếu chút nữa đã ngã xuống, thật
may Kỷ Lâm tay mắt lanh lẹ đỡ được cô.
Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, không đợi mở miệng nói cám ơn với Kỷ
Lâm, đã cảm thấy có điều không ổn, cô thử bỗng nhúc nhích chân phải,
không nhúc nhích được, lại dùng sức động một cái, vẫn không nhúc nhích
được.
Diệp Chi cúi đầu nhìn, giày cao gót của mình gót nhỏ vừa vặn cắm ở
trong khe hẹp của hai viên gạch, cô dùng sức thế nào cũng không rút ra
được.
Diệp Chi nóng nảy,