Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không được, Diệp Chi đã kết hôn rồi,
đứa bé cũng năm tuổi rồi, mình tại sao lại có cảm tình với cô.
Nhất định do mình ở trong quân đội ngây ngô thời gian dài, quanh
năm không thấy phụ nữ nên mới có phản ứng như vậy.
Kỷ Lâm mất một ngày, đã tìm được cớ để đối mặt với Diệp Chi, tâm
tư cũng ổn định một chút. Lại nghe Hoàn Tử nói buổi tối hôm nay cô
không đến võ đường, thì yên tâm, nên hứa với Hoàn Tử.
“Nhưng huấn luyện viên đang bị bệnh.” Hoàn Tử âm thanh nho nhỏ,
giống như sợ mình nói to trong điện thoại sẽ quấy rầy Kỷ Lâm.
Cậu bây giờ đã hiểu chuyện hơn, đã đọc không ít sách, biết khi người
khác bị bệnh thì không được quấy rầy.
“Huấn luyện viên đã khỏe rồi.” Đứa bé ngây thơ quan tâm làm lòng
Kỷ Lâm thấy ấm áp, quả thật hận không thể lập tức ôm Hoàn Tử vào trong
ngực hung hăng hôn, nói một câu, “Cháu ở võ đường chờ huấn luyện viên.”
Rồi cúp điện thoại, đi nhanh ra khỏi cửa nhà.
Một cuộc điện thoại, khiến Bạch Kỳ nhìn thấy trình độ vô sỉ của Kỷ
Lâm đã tăng lên, không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, người này thật
may là không có con, bằng không không biết dạy đứa con thành vô lại như
thế nào?
“Tốt thật. Thật may.”
Anh mới vừa lầm bầm xong, Hoàn Tử bỗng hắt hơi một cái.
“Bị cảm?” Bạch Kỳ đưa tay sờ sờ trán của Hoàn Tử, không nóng, chắc
chỉ nhảy mũi bình thường thôi.