Ở nhà họ Diệp, Diệp Chi mới gõ xong một chương chữ, mẹ Diệp đẩy
cửa đi vào, “Chi Chi, lát nữa con đừng quên đi đón Hoàn Tử, bạn mẹ tìm
mẹ đi họp mặt, mẹ đi trước nha.”
Nói xong, lấy một chút gel vuốt lên tóc, cười cười hỏi Diệp Chi : “Mẹ
hôm nay như thế nào? Có thấy già lắm không?”
Diệp Chi quan sát mẹ Diệp một lát, cô hứng thú cười nói: “Trông mẹ
rất trẻ nha, đứng với con như hai chị em đó.”
“Có thật không? Vậy thì tốt.” Mẹ Diệp cười vui vẻ nói rồi đi ra ngoài,
mới đi vài bước thì ngừng lại, “Con đừng quên đón Hoàn Tử đó, lúc đi nhớ
cầm chìa khóa, ba con đi qua hội cờ tướng rồi, không biết lúc nào mới về.”
Thấy Diệp Chi gật đầu, mới yên tâm đi.
Ai, xem ra tối hôm nay mình nhất định phải đi đến võ đường rồi, Diệp
Chi lấy tay chống cằm, nhẹ giọng thở dài.
Cũng không phải muốn trốn tránh mà cảm thấy ngại thôi, còn bị ba cô
hiểu lầm, lần này xem ra muốn tránh cũng tránh không được rồi.
Diệp Chi tắt máy vi tính, sửa sang lại váy, mang giày cao gót đi ra
ngoài. Tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm,
lúc đến là lúc lớp Taekwondo của Hoàn Tử cũng sắp kết thúc, cô tính
toán đến sớm một chút, tránh để cho con trai phải đợi.
Lớp Taekwondo nhỏ cách phía đông thành phố C không xa, Diệp Chi
vòng qua sân cỏ lớn, vừa đi tới cổng trường để vào võ đường, ánh mắt lóe
lên, thấy một người đàn ông đang đi đến. Híp mắt cẩn thận xem xét, không
phải là Kỷ Lâm chứ.