“Tốt hơn nhiều rồi, đều là công của Hoàn Tử .” Kỷ Lâm còn già mồn
nói thêm “Huấn luyện viên bây giờ đã khỏe hơn rồi.”
“Thật ? Có thật không?”
“Thật.” Kỷ Lâm trên mặt đều là nụ cười, lơ đãng hỏi một câu, “Hoàn
Tử, tối hôm nay ai tới đón cháu về nhà?”
“Bà ngoại .”
Không phải Diệp Chi? Kỷ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bỏ qua
mất mác nhỏ trong lòng, liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại di động, nói vào
điện thoại “Như vậy đi, Hoàn Tử ở võ đường chờ một lát, huấn luyện viên
lập tức qua có được hay không?”
Anh hôm nay không đến võ đài, là sợ đụng phải Diệp Chi .
Diện mạo Diệp Chi xinh đẹp tuyệt trần, mắt to sống mũi cao, lại rất có
phong cách, rất dễ làm cho đàn ông thích.
Nhưng mấy lần trước lúc thấy Diệp Chi, anh đối với cô cũng không có
cảm giác gì đặc biệt, Diệp Chi ở trong lòng Kỷ Lâm rất ấn tượng nhưng mà
thật ra cũng chỉ đẹp hơn phụ nữ khác một chút thôi.
Nhưng kể từ lần không cẩn thận nắm tay của cô, xong giống như đoàn
tàu chệch khỏi đường ray.
Không cẩn thận liếc thấy bộ ngực của cô, nhịp tim cũng đập loạn.
Không cẩn thận bị cô hôn lên trán, nhịp tim cũng đập loạn.
Kỷ Lâm có chút khó chịu, lại có chút thất vọng, mặc dù không biết
đây có được gọi là thích hay không, nhưng tối thiểu anh có cảm tình với
Diệp Chi.