miệng nhỏ nhắn, bối rối lỗ tai cũng đỏ lên, nhưng cũng không nói chuyện.
Kỷ Lâm cũng không thúc giục cậu, kiên nhẫn cầm điện thoại di động
chờ Hoàn Tử nói chuyện.
Ước chừng nửa phút sau, Hoàn Tử thật khó khăn nói ra một câu,
“Kỷ…huấn luyện viên Kỷ.Tiểu Hắc…Tiểu Hắc hôm nay không tới?”
Kỷ Lâm trong lòng chua chát, trong lòng đứa nhỏ này anh cũng không
bằng một con mèo sao ? Hừ.
Kỷ Lâm dùng thêm chút sức trên người Tiểu Hắc, vốn đang nhẹ nhàng
vuốt ve, bây giờ vò cho lông đen rối loạn,
che bụng nói vào điện thoại, không ốm mà rên, “Ai nha, bụng của ta
đau quá. . . . . . Đau chết. . . . . .”
Trong lòng Hoàn Tử, người lớn ngã bệnh là chuyện rất quan trọng,
vừa nghe giọng đau đớn của Kỷ Lâm, bỗng luống cuống,
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên nhanh đi bệnh viện đi.”
“Không đi được. . . . . .” Kỷ Lâm tiếp tục giả vờ bệnh, “Huấn luyện
viên đau quá, nhanh lên,
Hoàn Tử nhanh qua đây dẫn huấn luyện viên đi…a….”
Hoàn Tử vừa vội vừa sợ, cũng rơi nước mắt, đã không còn khuôn mặt
nhỏ nhắn lạnh lùng như bình thường nữa,
Kỷ Lâm nói cái gì thì chính là cái đó, đưa miệng nhỏ vào ống nghe
thổi hơi, một lúc lâu sau mới thận trọng hỏi “Huấn luyện viên Kỷ,
huấn...huấn luận viên khá hơn một chút nào không?”