luyện viên Kỷ là người của mình, nhưng bây giờ lại không thấy huấn luyện
viên.
Đứa nhỏ do dự, nghiêm mặt đi đến bên cạnh Bạch Kỳ, ánh mắt không
ngừng quét qua ngóc ngách của võ đường.
Qua một lúc lâu, mới đứng tại chỗ, dùng tay nhỏ vuốt ve võ đài, lắp
bắp nói: “Tiểu Hắc sao lại không thấy tới vậy?”
Bạch Kỳ đang làm nóng người, không nghe rõ lời của cậu, dừng lại
dùng khăn lông lau mồ hôi trên người, “Hoàn Tử, cháu nói gì vậy?”
Hoàn Tử cúi đầu, lông mi dài run rẩy, giọng nói nho nhỏ, giống như
đang lầm bầm lầu bầu, nhìn Bạch Kỳ nói, “Tiểu Hắc mất tích rồi.”
“Yên tâm đi, không bị mất.” Bạch Kỳ xoa nhẹ đầu Hoàn Tử nói,
“Hôm nay huấn luyện viên Kỷ không có tới, cho nên Tiểu Hắc cũng không
tới.”
“Huấn luyện viên Kỷ đi đâu vậy?” Bạch Kỳ vừa dứt lời, Hoàn Tử liền
ngẩng đầu lên hỏi ngay, bỗng nhiên phản ứng nhanh như vậy,
lại cảm thấy mình vội vã hỏi như vậy thật mất thể diện, lại cúi đầu
xuống thật thấp lầm bầm một câu, “Cũng không mang Tiểu Hắc đến.”
Bạch Kỳ nhịn không được, ‘phốc’ cười ra tiếng, đứa nhỏ này thật là kỳ
cục, nếu muốn biết Kỷ Lâm đi đâu,
trực tiếp hỏi không được sao, lại cứ thích kéo Tiểu Hắc vào, chậc
chậc, nhỏ như vậy mà đã là quỷ tinh linh rồi.
Con ngươi xoay một vòng, cố ý chọc cậu, “Anh ta có chuyện, không
biết buổi chiều có tới hay không, Hoàn Tử nhớ huấn luyện viên Kỷ rồi hả ?