Ba Diệp mặt đen xì, nghiêm túc nói: “Chi Chi, về sau con chú ý một
chút.”
Diệp Chi nháy mắt mấy cái, không hiểu ba cô ý tứ, “Dạ ?”
Ba Diệp xoa xoa đôi bàn tay, hình như là cảm thấy khó mở miệng,
nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, “Ba biết con đến tuổi kết hôn rồi,
nhưng mà…nhưng mà tối nay Hoàn Tử có ở đó, các con làm sao lại không
biết kiêng dè hả ?”
Chuyện như vậy vốn là mẹ Diệp nói, nhưng tối nay cảnh tượng dưới
lầu mẹ Diệp không nhìn thấy, Ba Diệp mặc dù cảm thấy thật mất mặt,
nhưng là vì cháu ngoại, nên làm mặt dày nói với con gái. ‘‘ Lỡ may Hoàn
Tử bị dạy hư thì làm thế nào.’’
“Ba,ba hiểu lầm.” Diệp Chi dở khóc dở cười, “Đó là huấn luyện viên
của Hoàn Tử , chúng con. . . . . .”
“Không trách được. Như vậy mới đồng ý cho Hoàn Tử đi học
Taekwondo dễ dàng.” Ba Diệp bừng tỉnh hiểu ra “Ba hiểu.”
“Ba, không phải như vậy, ba hãy nghe con nói. . . . . .”
“Tốt lắm, ba không phải là khó khăn gì. Chỉ là các con về sau chú ý
một chút là được, ba hiểu mà.”
Nói xong, Ba Diệp vỗ vỗ bả vai Diệp Chi, cười nhỏ đi vào phòng
khách xem kịch, nghĩ con gái rốt cuộc đã có bạn trai.
Diệp Chi đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, ba biết cái gì nha. Cô
và Kỷ Lâm căn bản chuyện gì cũng không có.