Một lát huấn luyện viên Bạch sẽ gọi điện thoại cho anh ta, nói cho
huấn luyện viên Kỷ cháu nhớ anh ta, anh ta nhất định sẽ vui mừng.”
“Cháu không có.” Hoàn Tử lập tức
phản bác, khuôn mặt tinh sảo bình thường trắng nõn bây giờ đỏ lên.
“À …” khóe miệng Bạch Kỳ chứa đựng nụ cười xấu xa, “Vậy cháu
không muốn gặp huấn luyện viên Kỷ hả ?
Ai…vậy ta sẽ nói cho anh ta biết không nên tới thì tốt hơn.”
Nói xong liền lấy điện thoại ra, giả bộ gọi cho Kỷ Lâm, còn cố ý mở
loa ngoài.
“Bạch Kỳ? Chuyện gì?” Giọng Kỷ Lâm bên kia có chút thấp, nghe
giống như tâm tình không tốt.
“A, không có việc gì, Hoàn Tử nói. . . . . .” Bạch Kỳ còn chưa nói hết,
bắp đùi đã bị Hoàn Tử ôm lấy, đứa nhỏ trưng ra
khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hồng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn
há hốc liên hồi, giọng nói nhỏ như con muỗi phun ra mấy cái chữ,
“Cháu...cháu không có không muốn. . . . . .”
Bạch Kỳ nhếch mép lên, cúi người xuống đưa điện thoại di động vào
bên tai Hoàn Tử, nói về phía ống nghe,
“Kỷ Lâm, Hoàn Tử nhớ cậu, đòi muốn nói chuyện với cậu.”
Ở bên kia, tay Kỷ Lâm đang vuốt Tiểu Hắc dừng lại, trong mắt tràn
đầy nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hoàn Tử muốn nói gì với tớ?”
Hoàn Tử thế nào cũng không nghĩ đến huấn luận viên Bạch lại đưa
điện thoại cho cậu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể khẽ nhếch cái