Con trai cho tới bây giờ đều là tính tình lạnh lùng, trừ lúc hai ba tuổi
không hiểu chuyện, sau đó không hề ở trước mặt mình khóc đau lòng như
vậy… trong lòng Diệp Chi mềm nhũn, không hề nghĩ ngợi mở miệng đồng
ý, “Được… chờ thêm mấy ngày nữa nha, mẹ sẽ đi tìm huấn luyện viên cho
con.”
“Có thật không?” Hoàn Tử vui mừng ở trong ngực Diệp Chi ngẩng
đầu lên, khẽ mở to hai mắt nhìn cô như không thể tin được vào tai mình,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vẫn còn hai hàng nước mắt chưa khô.
Diệp Chi vừa nói ra thì hối hận, dù sao con trai vẫn còn nhỏ, không
biết học Taekwondo có cực khổ không? Nhưng lúc này lại nhớ đến khuôn
mặt vui mừng, bộ dáng hưng phấn của con trai. Diệp Chi đành hạ quyết
tâm đi tìm huấn luyện viên cho con.
Cô gật đầu một cái, đỡ con trai té dưới đất dậy, ôm Hoàn Tử đứng lên
ghế nhựa, “Tốt lắm, mẹ đồng ý con có lúc nào thì nuốt lời chưa? Rửa tay
nhanh lên một chút.”
Hoàn Tử nghe vậy vội vàng rửa đôi tay nhỏ bé dưới vòi nước , cẩn
thận xoa nhiều lần, lúc này mới giơ tay ra quơ quơ trước mặt Diệp Chi ,
cho mẹ kiểm tra.
Diệp Chi bắt được tay nhỏ bé của con trai gặm một cái, ôm bé xuống
khỏi cái ghế ngồi, “Rất sạch sẽ, Hoàn Tử thật biết nghe lời. Con tự lau khô
tay nha, mẹ ra ngoài giúp bà ngoại dọn cơm.”
Hoàn Tử gật đầu một cái, nghe lời cầm khăn tay màu lam của mình
lau tay thật khô, rồi mang ghế nhựa lúc nãy đứng đặt về vị trí ban đầu, xong
mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Bé mới vừa bị té, cũng không chỉ là đụng phải đầu, Diệp Chi không
phát hiện ra. Đuôi mắt Hoàn Tử liếc nhìn bắp đùi của mình, đã xưng lên
một cục …