Hoàn Tử không để ý đến nụ cười ngu ngơ của mẹ, trầm mặc một hồi,
rồi lắc đầu mở miệng nói: “Không phải, con muốn Vu Thành Bác chết!”
Vu Thành Bác là con trai nhà đối diện, lớn hơn Hoàn Tử ba tuổi, tháng
chín này cũng đi học tiểu học chung với Hoàn Tử, hai đứa bé thường chơi
chung, chính xác mà nói, Vu Thành Bác luôn bám lấy Hoàn Tử.
Câu trả lời như thế nghĩa là gì? Diệp Chi
囧, con trai từ khi nào lại có
khuynh hướng bạo lực như vậy chứ?
“Nói như con là không đúng, biết không hả Hoàn Tử?” Diệp Chi nhẹ
nhàng dạy dỗ con trai, “Bình thường không phải mẹ dạy con phải cùng bạn
bè đoàn kết hữu ái sao?”
Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng của đứa bé
vô cùng trong suốt nhìn thẳng vào mắt Diệp Chi, vẫn không trả lời. Diệp
Chi nói tiếp:
“Vu Thành Bác là bạn tốt của con, nếu Thành Bác không chơi với con
nữa, con sẽ thật cô đơn đó.”
“. . . . . .”
“Có thấy mình sai rồi hay không?”
“. . . . . .” Hoàn Tử trầm mặc nhìn Diệp Chi, cái miệng nhỏ nhắn mím
thật chặt, không hề mở miệng phản bác.
Diệp Chi với con trai nhìn nhau một lát, rồi thở dài trong lòng, rốt
cuộc vẫn buông tha cho con, vỗ vỗ đầu nhỏ của con trai, đặt con đứng
xuống trên mặt đất, “Tốt lắm, cùng mẹ đi rửa tay ăn cơm.”
Hoàn Tử nâng bước chân ngắn ngủn đi theo phía sau Diệp Chi, ngoan
ngoãn vào phòng vệ sinh. Thân thể Hoàn Tử vẫn chưa cao tới một mét,