cửa, chỉ thấy con trai xụ mặt đứng ở cửa, cô ngồi xổm người xuống, đang
chuẩn bị nói chuyện cùng con trai, chợt nghe Hoàn Tử mở miệng kêu một
tiếng “mẹ…”. Diệp Chi thiếu chút nữa khóc lên vì vui mừng, lúc này mới
thật sự tin tưởng đứa con của mình không có vấn đề gì.
Nhưng đứa nhỏ này trời sanh ít nói, có lẽ là bởi vì không có cha nên
tính tình cực kỳ lạnh lùng. Không nói người ngoài, dù với mẹ mình thì một
ngày cũng không nói được mấy câu.
Cả ngày chỉ cầm sách xem, dù là sách gì cũng thích.
Diệp Chi cảm giác con trai trưởng thành hơi sớm, mới chỉ có năm tuổi
nhưng hết mực hiểu chuyện. Mặc dù mỗi ngày không nói một lời, nhưng
biết mẹ kiếm tiền nuôi gia đình rất khổ cực, chưa bao giờ gây cho cô bất kỳ
phiền toái nào.
Nhưng cách đây không lâu lại quậy tưng lên muốn đi học tiểu học
khiến Diệp Chi nhức đầu. Con trai bây giờ mới vừa vặn năm tuổi, khi đó
mới hơn bốn tuổi, căn bản không đủ tuổi, trường học không nhận, cuối
cùng ba Diệp phải đi nhờ vả mới có một trường học ở gần nhà chịu nhận,
đợi đến lúc nhập học tháng chín này thì có thể đưa đứa bé vào học.
Diệp Chi thở dài, con trai thông minh sớm như vậy không biết có phải
là chuyện tốt hay không, còn có tính tình lạnh lùng. . . . . . Cô rũ mí mắt
xuống, có lẽ tính tình đó giống cha nó!!!
Công ty Diệp Chi cách nhà cũng không xa, đứng xe buýt mười mấy
phút là đến. Cô xuống xe, định đi thẳng về nhà. Nhưng suy nghĩ một chút
đứng ở dưới lầu mua một túi hạch đào(quả óc chó), để Hoàn Tử ăn giúp bổ
não, rồi mới lên lầu.
“Hoàn Tử, mẹ đã về, mẹ yêu một cái!” Diệp Chivào cửa thay giày ra,
đặt túi hạch đào lên trên bàn, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêng mặt
muốn hôn.