Hoàn Tử với khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn mẹ, không hiểu tại
sao trong sách đều viết người lớn chững chạc, thành thục… mà mẹ của nó
luôn làm cái chuyện ngây thơ, ngu ngốc như thế này nhỉ?
Thấy con trai không động đậy, Diệp Chi cũng không có để ý, đưa mặt
đến trước mặt con trai, “Mau, hôn mẹ.” Dừng một lát, lại nói thêm, “Không
phải muốn học Taekwondo sao? Hôn mẹ một cái nói không chừng mẹ sẽ
đồng ý nha.”
Vừa dứt lời, Diệp Chi đã cảm thấy trên má trái có một chút ướt ướt,
cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của con trai đã dính trên mặt của cô.
Diệp Chi nở nụ cười sâu hơn, được voi đòi tiên lại nghiêng đầu nói,
“Má phải cũng muốn.”
Có lẽ là bởi vì muốn mẹ cho phép đi học, nên Hoàn Tử không hề do
dự, ở trên má phải của Diệp Chi cũng nhanh chóng nhận được một cái hôn.
Lúc này Diệp Chi mới thỏa mãn, không quan tâm sự phản đối của đứa
nhỏ, một tay ôm đứa nhỏ lên, “Nói cho mẹ nghe, tại sao muốn học
Taekwondo?”
Hoàn Tử không ưỡn ẹo nữa, giật giật ở trong ngực Diệp Chi, thấy mẹ
không có để ý, lúc này mới ngoan ngoãn đưa tay vòng chắc cổ của Diệp
Chi, mặt rúc ở hõm vai của cô nhỏ nhẹ nói “Muốn học.”
“Tại sao muốn học?”
Hoàn Tử không nói tiếp, Diệp Chi cũng không ép con, kiên nhẫn đổi
một câu hỏi khác, “Hoặc là nói, con học Taekwondo xong muốn làm gì?”
Dừng một lát, lại đùa giỡn tăng thêm một câu, “ Xưng vương xưng bá ở
chung cư của chúng ta? Khiến tất cả người bạn nhỏ gọi là lão đại?”
Nói xong, bản thân bắt đầu cười ngây ngô.