không thể với tới bồn rửa tay, Diệp Chi đang đặt một chiếc ghế nhựa ở bên
cạnh bồn rửa tay, mỗi lần Hoàn Tử muốn rửa tay rửa mặt, thì đem ghế nhựa
đặt trước bồn rửa tay, đứng lên chiếc ghế nhựa là được, đặc biệt dễ dàng.
Hoàn Tử khi còn bé mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng mà từ bốn tuổi
đến nay sức khỏe đã dần tốt lên. Đứng lên ghế nhỏ rất lưu loát, nên mọi
người trong nhà họ Diệp tấm tác khen ngợi.
Nhưng mà hôm nay, Diệp Chi mới vừa mở vòi nước, chưa kịp vén tay
áo lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt xoẹt một cái, ngay sau đó “phịch” một
tiếng, trong lòng cô giật thót một cái, đứa nhỏ lại bị té!
Diệp Chi nhanh chóng giơ tay ra túm con trai lại , nhưng mà vẫn chậm
tay, Hoàn Tử té từ trên ghế xuống, đầu nhỏ đụng vào cạnh máy giặt, phát ra
một tiếng “cốp”.
“Hoàn Tử! Có đau hay không?” Diệp Chi vội vàng ngồi xổm người
xuống, một tay ôm lấy con trai ,một tay xoa xoa trên đầu, vừa xoa vừa hỏi.
Đứa nhỏ hơi mím môi, quật cường xoay mặt qua một bên, trầm mặc
không lên tiếng, mặc dù không có la đau, nhưng đôi mắt dần dần đỏ lên.
Ánh mắt và dáng vẻ của Hoàn Tử cực kỳ xinh đẹp, Diệp Chi mắt to
hai mí, nhưng đứa bé lại không giống mẹ, ngược lại đuôi mắt dài. Không
phải mắt phượng bình thường, mà là bên trong nhọn bên ngoài rộng rãi, đôi
con ngươi dài nhỏ xinh đẹp, thoáng nhíu lại, thấy rất sắc sảo.
Lúc này trong đôi mắt kia lại tràn đầy nước mắt, Diệp Chi nhìn mà
lòng đau xót, vừa đưa tay giúp xoa đầu, vừa nhẹ giọng thổi một hơi ở vết
thương, “Mẹ thổi một chút, Hoàn Tử sẽ hết đau nha.”
“Mẹ. . . . . .” Rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, lúc này cũng
không nhịn nói một tiếng mềm nhũn, nhào thẳng vào trong ngực Diệp Chi
nghẹn ngào, “Nếu…nếu là học Taekwondo cũng sẽ không ngã xuống.”