mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, lúc nào cũng xụ xuống, như khối băng
nhỏ…” Dừng một lát, lại thêm một câu, “Thật không biết là giống ai nữa.”
Diệp Chi cứng đờ, rồi hời hợt nói sang chuyện khác, “Mẹ, mẹ không
phải lo cho tiểu tử thối đó, lát con về sẽ xử lý.” Nói xong, cúp điện thoại
luôn.
Tuyến xe buýt này bình thường cũng không có nhiều người, nên dù là
giờ cao điểm trên xe cũng rất vắng. Diệp Chi chọn một chỗ cạnh cửa kính
ngồi xuống, nhìn dòng người vội vã đi trên đường, nhìn đến mất hồn.
Hoàn Tử tên thật là Diệp Cảnh Thâm, bởi vì mang thai trong lúc Diệp
Chi làm việc quá độ, nên bảy tháng đã được sinh. Chỉ vừa được hai cân
rưỡi, nhăn nhăn nhúm nhúm,tròn tròn nhỏ nhỏ như viên thuốc be bé.
Mọi người trong nhà đều nói đứa nhỏ này không sống nổi, nói Diệp
Chi bỏ đứa bé đi. Dùng nhiều lý do khác nhau như: cô chưa kết hôn mà có
con, đứa nhỏ này sau này sẽ liên lụy cô, căn bản không có người đàn ông
tốt nào chịu cưới cô, nếu không có đứa nhỏ này, nói không chừng còn có
thể tìm một nhà chồng tốt…
Nhưng khi đã làm mẹ, sao có thể trơ mắt nhìn con của mình chết đi?
Tính tình Diệp Chi quật cường, lời của người nào nói cũng không
nghe, từ bỏ công việc lương cao, để chuyên tâm chăm sóc con. Cô phải dựa
vào viết tiểu thuyết mạng duy trì cuộc sống, khó nhọc nuôi Hoàn Tử lớn
từng ngày từng ngày. Nhưng do sinh non , nên cơ thể Hoàn Tử rất yếu,
động một chút là ngã bệnh.
Mẹ Diệp mê tín, tìm đại sư cao thâm đắc đạo coi một quẻ, nói tốt nhất
là đặt một cái tên riêng cho đứa bé, không thể gọi đúng tên, lúc đó Diêm
Vương Gia còn có thể tha cho đứa nhỏ một mạng.