Đoàn trưởng Kỷ dùng chiếc đũa hung hăng đâm hạt cơm trong chén
của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí.
Bữa cơm này hai người ăn cảm giác trầm bổng khác thường, lúc đi ra
khỏi khách sạn, do áp lực của người ăn cơm trong nhà hàng, nên không thể
không cầm bó hoa hồng to đó theo ra.
Biết hôm nay là Valentine, hai người ở một chỗ ít nhiều đều không tự
nhiên, vì vậy sau khi ăn cơm xong, Kỷ Lâm đưa Diệp Chi về nhà. Mà bó
hoa hồng lớn đó, anh do dự mấy phút, vẫn không có ném đi, mà mang về
nhà mình, lén lén lút lút nhét vào trong quần áo mang qua cửa nhà.
Làm cho thượng tướng Kỷ với Mẹ Kỷ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn
anh, con thứ hai sau khi ăn xong bữa cơm bụng lại lớn như vậy.
Tối hôm đó, Kỷ Lâm chợt nằm mơ. Trong mộng, anh trở lại một lần
nữa sáu năm trước, từ cửa phòng chưa kịp đóng chặt đến tiếng kêu cứu của
một cô gái.
Anh một cước đạp cửa ra, ba quyền hai cước đánh hai người đàn ông
đang có ý đồ bất chính chạy mất dạng, đang muốn đỡ cô gái kêu cứu dậy.
Cơ thể cô gái yếu ớt đã mềm như nước, chợt ôm chặt lấy bờ vai của
anh, kéo áo sơ mi mỏng của anh ra, môi mềm đặt lung tung trên ngực của
anh.
“Cô gái, cô...cô không thể. . . . . .”
“Cô gái, cô tỉnh lại đi…này. . . . . . Ưmh. . . . . .”
Cơ thể cô gái mềm mại, môi nóng bỏng, hơn nữa trong phòng rất tối,
tất cả giống như nước chảy thành sông. Lý trí với tự chủ toàn bộ cũng quên
hết, chỉ còn lại dục vọng.