Diệp Chi vốn tưởng rằng chuyện này đã xong rồi, cúi đầu định ăn
cơm, cô bé kia thế nhưng lại đi tới bàn của bọn họ.
Diệp Chi đang vô cùng kinh ngạc, cầm một đóa hoa hồng to nhét vào
trong lòng cô, nghịch ngợm nhìn Kỷ Lâm nháy nháy mắt, “Hôm nay là
đêm Valentine, anh lại không mua hoa cho bạn gái, nhưng không sao, hoa
của tôi tặng cho cô, chúc hai người sớm kết hôn.”
Kỷ Lâm ngu ngơ, Diệp Chi cũng ngu ngơ, hai người ngơ ngác nhìn bó
hoa hồng to ở trong tay, cho đến vậy đôi tình nhân nhỏ đi ra khỏi nhà hàng,
mới phục hồi lại tinh thần.
“Hôm nay là. . . . . . Valentine?” Diệp Chi nhép nhép miệng, khó khăn
hỏi.
“Hình như là. . . . . . đúng?” Kỷ Lâm bị cô bé kia nói câu cuối cùng
sớm ngày kết hôn làm tâm can rung động, bây giờ còn cảm thấy lâng lâng.
“Khụ khụ, huấn luyện viên Kỷ, chỉ là trùng hợp, tôi. . . . . .”
“Tôi biết…tôi biết.” Kỷ Lâm phục hồi tinh thần lại, vội vàng cắt đứt
lời nói của Diệp Chi, “Yên tâm đi, tôi không suy nghĩ lung tung đâu.”
Vậy thì tốt,cầm bó hoa hồng to đặt lên ghế bên cạnh. Diệp Chi cắn cắn
môi nghĩ, cô cũng đã trưởng thành, nhưng Valentine cùng đàn ông ăn cơm
với nhau thì vẫn là lần đầu tiên.
Mà Kỷ Lâm, cơm cũng không đụng đến, suy nghĩ trôi dạt đến chồng
của Diệp Chi. Valentine cũng không mua quà cho Diệp Chi. Vừa nhìn thì
biết không phải là người quan tâm vợ con rồi. Ngẫm một chút, Diệp Chi
cũng không biết hôm nay là Valentine, có thể thấy được anh ta đã bỏ rơi
Diệp Chi đến trình độ nào rồi.