Người này thật đúng là cái gì cũng có thể ăn nha, Diệp Chi thấy thế
cũng không khách khí với anh, nhanh chóng gọi vài món thức ăn, rồi cầm
thực đơn trả lại cho phục vụ.
Diệp Chi lúc này cũng hơi đói rồi, thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi
luôn luôn có quy luật, khoảng sáu giờ tối chính là lúc ăn cơm tối, bây giờ
đã đã hơn bảy giờ, nếu không phải thỉnh thoảng uống một ngụm trong ly
so-da, nói không chừng bụng cũng đã kêu lên rôi.
Thật may nhà hàng này làm món ăn nhanh, vừa qua mười lăm phút
món ăn đã được dọn đủ rồi, Diệp Chi ăn vài muỗng cơm tẻ xuống bụng, lúc
này dạ dày mới thư thái một chút.
“Huấn luyện viên Kỷ, anh từng là lính sao?” Diệp Chi gắp một miếng
đậu phụ, vừa ăn vừa hỏi.
“Không phải từng là, mà vẫn luôn là.” Kỷ Lâm cười khẽ, nhẹ nhàng
đẩy đĩa đậu phụ sang phía cô, “Chỉ vì có chút chuyện nên cần nghỉ ngơi
nửa năm, sang năm tháng hai sẽ trở về bộ đội.”
“A “ Diệp Chi kinh hãi, mắt đen bóng mở to dưới ánh đèn như có một
tầng hơi nước, chói lọi như quyến rũ người khác.
Kỷ Lâm mở to mắt không nhìn tới cô, trong miệng hơi thấy khô.
“Sau này việc học Taekwondo của Hoàn Tử làm thế nào đây?” Đây là
ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chi.
“Có thể tìm võ đường khác, trong trường học này mấy võ đường cũng
thật không tệ.” Nghe được lời này của Diệp Chi, trong lòng Kỷ Lâm xoắn
chặt, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói.
“Ừm.” Diệp Chi đáp một tiếng, cúi đầu gắp thức ăn, Kỷ Lâm không
nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu .