Đi được nửa đường, đột nhiên thức tỉnh. Trạng thái của anh không
đúng. Anh nhất định phải vạch rõ giới hạn với Diệp Chi. Không thể dùng
vẻ mặt này, nhất định phải nghiêm túc. Không thể có ý khác đối với Diệp
Chi được.
Kỷ Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm đèn đỏ
trước mặt, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phát động trong nháy mắt, ánh mắt
của anh liếc về bên cạnh cửa sổ xe. Nhưng ở đó không có vẻ mặt nghiêm
túc, trên mặt của anh rõ ràng là cười khúc khích không che giấu được.
Kỷ Lâm đến nhà hàng thì đã hơn bảy giờ, đường đi cũng không xa, thế
nhưng anh lại đi tận một canh giờ. Không biết thế nào, tối nay lại kẹt xe,
làm cho Kỷ Lâm vô cùng buồn bực, chỉ sợ Diệp Chi chờ lâu.
Thật may lúc anh đẩy cửa đi vào là thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp
Chi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới kéo ghế ngồi ra, “Thật xin lỗi,
đã để cô đợi lâu.”
“Tôi cũng chỉ vừa tới.” Diệp Chi lắc đầu một cái, cầm thực đơn đưa
tới trước mặt Kỷ Lâm, “Gọi đồ ăn đi.”
“Cô gọi đi, tôi không kén ăn.” Kỷ Lâm cầm thực đơn đẩy tới trước,
cuối cùng thêm một câu, “Đừng khách sáo, tôi nói thật đó.”
“Phốc.” Diệp Chi cười cười, ngượng ngùng trong nháy mắt tan thành
mây khói, cô mở thực đơn ra, lật vài tờ “Huấn luyện viên Kỷ, anh ăn cay
được không? Hồng chu nhĩ phiến(*nàng nào biết món này chỉ ta nhé) như
thế nào?”
“Có thể, cô xem rồi gọi.” ánh mắt Kỷ Lâm nhìn mái tóc đen của Diệp
Chi, hơi mất hồn.