Thì ra huấn luyện viên Kỷ không muốn làm ba của mình sao? Đầu
Hoàn Tử suy nghĩ méo mó nghi ngờ, vậy tại sao lại cầm tay mẹ, còn tặng
quà cho mẹ nữa? Thật là không hiểu nổi người lớn. . . . . .
Lông mày nhỏ của Hoàn Tử nhíu lại, thật ra nếu là huấn luyện viên Kỷ
làm ba của cậu, cậu mặc dù cũng không thích lắm, nhưng mà. . . . . . tốt hơn
với việc chú Mạnh làm ba.
Kỷ Lâm bị một câu hỏi của Hoàn Tử làm tâm hoàn toàn rối loạn,
chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng như vậy? Ngay cả Hoàn Tử cũng nhìn ra?
Không thể nào nha. Kỷ Lâm dùng sức vỗ vỗ gò má của mình, cố gắng để
cho đầu mình giữ vững tỉnh táo.
Có lẽ đứa bé nói xằng nói bậy, đúng. Nhất định là như vậy, Hoàn Tử
còn quá nhỏ, cũng không biết quan hệ mẹ với ba là như thế nào, nhất định
là đứa bé nói loạn thôi.
Kỷ Lâm cố gắng đè xuống sự không rõ ràng trong lòng, cố gắng lấy cớ
cho vấn đề Hoàn Tử vừa hỏi.
Trái tim lúc nãy không ngừng nhảy tưng trong ngực, lúc này mới từ từ
bình thương lại.
Nhưng người đàn ông kia cũng thật là có phúc nha, Kỷ Lâm trong
lòng thấy chua chua, có thể lấy được cô gái như Diệp Chi, còn sinh ra được
một bảo bảo thông minh lanh lợi như Hoàn Tử, làm cho anh mỗi lần nhớ
tới đều buồn bực, ngực đau nhói.
Kỷ Lâm trừng mắt, trong miệng đắng ngắt, nếu mình gặp Diệp Chi
trước thì như thế nào?
Hoàn Tử năm nay năm tuổi rồi, vậy thì phải là sáu năm trước. Kỷ Lâm
cười khổ, sáu năm trước đúng là mình có cuộc sống rất tốt, coi như gặp
được, đoán chừng còn để chạy mất.