Ăn xong cơm tối, Diệp Chi mở đôi giày Kỷ Lâm đưa, là dép lê màu
bạc hơi dốc, rất đẹp, cũng rất gây chú ý, Diệp Chi chỉ liếc mắt cũng đã
thích.
Nhìn tên hiệu giày phía trên, không biết, nhưng cô biết, đôi giày này
nhất định không phải hàng rẻ tiền.
Lại nợ tình cảm huấn luyện viên Kỷ nữa, xem ra phải mời người ta ăn
một bữa cơm thật tốt mới được.
Mẹ Diệp không biết đôi giày đó là người khác đưa, còn tưởng rằng là
Diệp Chi mua, vì vậy cũng không xem trọng, chỉ có Hoàn Tử ngồi ở bên
cạnh, nhìn mẹ cầm đôi giày xăng-̣đan kia nhìn tới nhìn lui, tay nhỏ bé vô ý
thức đặt trên ghế sa lon cũ, rũ con ngươi không biết đang nghĩ cái gì.
Buổi chiều ngày hôm sau, lúc Hoàn Tử học Taekwondo liên tiếp mất
hồn, làm hại Kỷ Lâm lo lắng không thôi. Tiểu tử này làm chuyện gì đều là
đâu ra đấy, hết sức nghiêm túc, chưa từng có lúc nào bất ổn, hôm nay là
như vậy là sao? Chẳng lẽ Diệp Chi với chồng cô cãi nhau?
Anh đã nói người đàn ông kia không nhờ vả được gì. Hừ. Cái thứ gì…
Ngồi chồm hổm xuống vừa định an ủi Hoàn Tử, thuận tiện mắng
người đàn ông đó mấy câu, lại thấy Hoàn Tử chợt ngẩng đầu lên, mắt nhỏ
dài đen láy chớp cũng không chớp nhìn anh, nói “Huấn luyện viên Kỷ.”
“Hả? Thế nào?” Kỷ Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lộ ra bộ dạng
chăm chú lắng nghe cậu nói tiếp.
“Chú muốn làm ba của cháu sao?”
Cậu vừa nói những lời này xong, anh, huấn luyện viên Kỷ, luôn luôn
uy phong sáng suốt, vừa đặt mông ngồi ở trên võ đường, trực tiếp té một
cái nhe răng trợn mắt.