các chị cũng không làm tốt bằng con.”
“Thật nha “ Diệp Chi ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Hoàn Tử của
chúng ta thật là lợi hại.”
Hoàn Tử ngượng ngùng cúi đầu, đối với việc mẹ chủ động khích lệ
như vậy cậu có chút ứng phó không kịp, cách vài giây sau mới nhỏ giọng
trả lời một câu, “Cũng không phải là còn…còn có người lợi hại hơn con.”
Diệp Chi hì hì cười một tiếng, xem ra con trai mình ngượng ngùng.
“Mẹ.” Hoàn Tử chợt dừng lại, liếc mắt nhìn túi ny lon màu đen trên
tay cô, “Trong tay mẹ cầm là đồ ăn ngon cho con hả?”
Diệp Chi cảm thấy con trai có điều không đúng, Hoàn Tử mặc dù tuổi
còn nhỏ, nhưng cũng không tham ăn, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm,
cũng không đòi mình mua đồ ăn vặt, hôm nay là lần đầu tiên hỏi câu này.
Nhưng Diệp Chi cũng không nhớ quá nhiều, con trai mặc dù trưởng
thành sớm, nhưng cũng chỉ là đứa bé, nên dịu dàng nói: “Hoàn Tử muốn ăn
đồ ăn ngon? Đây không phải là đồ ăn ngon, con muốn ăn cái gì, mẹ mua
cho con.”
Mắt Hoàn Tử tròn xoe, lông mi thật dài nháy nháy mắt, khuôn mặt
trắng hồng hào nhỏ nhắn non nớt nói, “Không cần ăn đồ ăn vặt, phải về nhà
ăn cơm.”
“Tốt.” Con trai khéo léo nghe lời khiến trong lòng Diệp Chi nhũn
thành một vũng, cô nắm tay nhỏ bé của Hoàn Tử chậm chậm bước, theo tốc
độ của cậu từ từ đi về nhà.
Hai bên vỉa hè đèn đường đã sáng, dựa theo bóng lưng hai mẹ con một
lớn một nhỏ, tự dưng thấy ấm lòng người.