“Không cần.” Kỷ Lâm lập tức đáp một câu, “Tôi tạm thời còn chưa có
tính toán chuyện yêu đương.”
Ah, hóa ra là như vậy, nhưng cũng tốt, mình cũng nhiều năm nay cũng
chỉ lo nuôi dạy Hoàn Tử, thật đúng là cũng không biết nhiều người.
Diệp Chi cúi đầu nhìn giày trên tay mình, suy nghĩ một chút nói:
“Huấn luyện viên Kỷ, Chủ nhật tôi mời anh ăn cơm, anh thích ăn cái gì?”
Kỷ Lâm vừa định nói không cần, há miệng, lại trở thành “Cái gì cũng
được, tôi không kén ăn.”
“Như vậy à, vậy thì tốt, tôi về nhà suy nghĩ một chút xem có nhà hàng
nào ngon không.” Diệp Chi mắt to cong cong, đưa tay vuốt vuốt tóc dài bên
tai, “Anh nhất định phải tới nha.”
“Được, nhất định.” ánh mắt Kỷ Lâm nhìn bàn tay trắng nõn xinh đẹp
rời khỏi tay mình, buồn bã đáp một tiếng. Cô vừa định đề nghị cho anh mấy
nơi, thì nghe phía sau vang lên giọng của Hoàn Tử.
“Mẹ.”
Anh vội vã ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa nở nụ cười xã giao như cũ,
nhìn Diệp Chi phất tay một cái, đi vào võ đài.
“Mẹ, mẹ ở đây cùng huấn luyện viên Kỷ nói gì vậy?” Hoàn Tử chủ
động đặt tay nhỏ bé của mình vào tay Diệp Chi, vừa đi xuống lầu dưới, vừa
hỏi.
“Không có gì.” Diệp Chi cười đáp một tiếng, ngay sau đó dời đi đề tài,
“Hôm nay học như thế nào?”
“Huấn luyện viên nói con rất khỏe.” trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Hoàn Tử giương lên nụ cười kiêu ngạo, hừ một tiếng, “Những động tác kia