Thật đúng có duyên không phận, anh hung hăng nện cho cái tay lái
một cái, mang hết ý nghĩ đó đẩy ra khỏi đầu, vừa định nổ máy xe, điện
thoại di động liền chợt vang lên, cầm lên vừa nhìn, là Diệp Chi .
Mới vừa bình tĩnh lại nhịp tim thì lại bị mất khống chế đập thật nhanh
, Kỷ Lâm khẽ nguyền rủa một tiếng, hít một hơi thật sâu, rồi mới nhận điện
thoại, “Diệp Chi ?”
Ngày trước anh không chịu gọi tên tuổi Diệp Chi, mỗi lần nhìn thấy
cũng chỉ gọi cô là mẹ Hoàn Tử, nhưng hôm nay, bốn chữ này cũng nói ra
miệng (theo phiên âm ra DC dịch là Cành không ra quả, 4 chữ) nhưng vừa
nói ra, anh nghĩ đến cái đó, rồi đố kỵ với người đàn ông của cô.
“Huấn luyện viên Kỷ, tối nay anh có rãnh không? Chúng ta đi ăn một
bữa cơm đi, nhà hàng tôi cũng đã chọn xong.” Giọng Diệp Chi nghe hào
hứng bừng bừng, rất có sức sống.
Lời cự tuyệt của Kỷ Lâm đến khóe miệng, cũng không tự giác biến
thành, “Có, địa chỉ là gì?”
“Bá tước, một quán ăn trung quốc, ở gần quảng trường Bá tước.”
“Được, cô chờ tôi, tôi đến ngay.” Kỷ Lâm khóe môi nhếch lên, lúc
đang nói chuyện đã đạp chân ga.
Còn chưa chờ Diệp Chi trả lời, lại hỏi thêm một câu, “Cô tối nay
không tới đón Hoàn Tử? Ba của cậu bé đến đón hả?”
Diệp Chi bên kia dừng một lát, rồi mới lên tiếng nói: “Không phải, mẹ
tôi sẽ đón.”
Quả nhiên là một người đàn ông không chịu trách nhiệm, Kỷ Lâm lại
mang người đàn ông đó khinh bỉ một cách vô lý, rồi mới cúp điện thoại,
vừa ngâm nga bài hát vừa hướng quảng trường Bá tước mà lái xe.