Nếu như sau này trở lại bộ đội, sợ là rất khó gặp lại được vẻ mặt lạnh
băng nhưng nội tâm lại mềm mại của đứa bé. Không có ai gọi anh là chú
Kỷ, lại không có ai cùng anh chơi với Tiểu Hắc.
Ngực Kỷ Lâm vừa buồn bực vừa căng thẳng, chợt rất muốn uống một
ly rượu.
Hai người trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ
còn lại tiếng cái muỗng giả bị đụng chén, leng keng leng keng, tự dưng làm
cho người ta buồn phiền.
Trong lúc ở trong lòng Diệp Chi đang suy nghĩ phải nói những thứ gì,
ở gần cửa chợt phát lên một tiếng động.
Tay của cô run lên, giật mình làm rơi cái muỗng. Theo hướng âm
thanh phát ra nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra là một người con trai trẻ
tuổi đang quỳ một chân xuống đất nhìn bạn gái cầu hôn.
Mấy người bàn bên cạnh cũng không ăn cơm, đặt chiếc đũa xuống
xem náo nhiệt, vì anh chàng kia mà nói giúp.
Cầu hôn rất lãng mạn, ở trong lòng của Diệp Chi không khỏi dâng lên
một chút hâm mộ, cuộc đời của cô trực tiếp nhảy qua tình yêu cuồng nhiệt
cùng hôn nhân, có đứa bé trước.
Có bạn trai là cái gì cảm giác? Là ngọt hay chua? Cô toàn bộ không
biết, động tác nhai của Diệp Chi từ từ ngừng lại, bỗng cảm thấy không nuốt
trôi cơm.
Cầu hôn rất nhanh đã thành công rồi, cô gái đó đang cầm một bó hoa
to nước mắt cảm động chảy đầy mặt, trước mặt của mọi người nhón chân
lên hôn bạn trai mình một cái, mọi người ai cũng vỗ tay nhiệt liệt.