mình anh, trùng hợp thôi, người thân không thể nhận loạn được.
Thượng tướng Kỷ cùng mẹ Kỷ nghe giải thích của anh, chẳng những
không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại có chút mất hứng. Chuyện này nếu là
thật, vậy chẳng những chuyện chung thân đại sự của con thứ hai có tin tức,
còn lượm được một cháu trai, trên đời này đi nơi nào tìm được chuyện tốt
như vậy chứ.
Đáng tiếc chuyện tốt đều là xảy ra ở nhà người ta , thượng tướng Kỷ
cùng mẹ Kỷ ôm một nửa tâm tình vấn tội cùng một nửa tâm tình hưng phấn
mà đến, cuối cùng lại thất vọng mà về, nhất là thượng tướng Kỷ, trước khi
đi còn không quên đá thêm Kỷ Lâm một cái.
Đồ vô dụng. Vợ thì không có, chuyện như vậy còn có thể bị người
khác hiểu lầm.
Chuyện tình tấm hình như tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, cuối cùng vẫn
không có dậy lên sóng gió gì. Lúc Kỷ Lâm đang giải thích cho cha mẹ
mình, trong lòng cũng tìm lý do để trấn an bản thân. Nhưng không biết làm
sao , trong lòng của anh lại cảm thấy lạ, lúc không nhìn kỹ, anh thật đúng là
không có cảm thấy Hoàn Tử giống mình.
Nhưng hôm nay quan sát cẩn thận một lần nữa, Kỷ Lâm lại không thể
không thừa nhận, đôi mắt của Hoàn Tử dài nhỏ đen bóng, đuôi mắt khẽ
hếch lên, ngay cả liếc mắt cũng giống mình như khuôn.
Chẳng lẽ đây thật sự là trùng hợp?
Kỷ Lâm rũ mắt xuống, ngón tay hờ hững vuốt ve trên ở bình nước
khoáng lạnh như băng.
Hoàn Tử năm nay năm tuổi rồi, như vậy Diệp Chi chính là mang thai
sáu năm trước.