“Hoàn Tử, , nói cho huấn luyện viên biết, sinh nhật của ngươi là lúc
nào?”
“Ngày 19 tháng 4.”
Hoàn Tử ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lâm, một lớn một nhỏ dán vào một
nơi như vậy không thấy nóng hay sao ? Đều mặc đồ Taekwondo thuần
trắng, nhìn như vậy thật giống hai cha con.
Bạch Kỳ âm thầm lẩm bẩm một câu ở trong lòng.
Ngày 19 tháng 4, ngày không đúng. Kỷ Lâm cau mày, anh cùng cô gái
kia xảy ra quan hệ là ở đầu tháng tám, theo trong đầu anh phỏng đoán, coi
như Diệp Chi là cô gái đó, như vậy sinh nhật Hoàn Tử cũng phải là tháng
sáu hoặc là tháng bảy.
Nhưng. . . . . . Cảm giác nơi nào đó không đúng lắm.
“Hoàn Tử, ngươi giống ba hay giống mẹ?” Kỷ Lâm cầm khăn lông
trắng nhẹ nhàng gõ chóp mũi đứa nhỏ một chút, mượn cơ hội này xát lại
gần nhìn mặt của Hoàn Tử.
Đứa trẻ quả thật rất đẹp trai, cũng không thể nào giống Diệp Chi . . . . .
.
Giống ba hay giống mẹ? Hoàn Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
nghiêm túc trả lời, “Bà ngoại với ông ngoại đều nói giống ba.”
Lúc ở nhà, bà ngoại thường ôm cậu vừa than thở vừa nói, dáng dấp
cậu thế nào lại cố tình giống người cha không biết mặt kia mà không giống
người họ Diệp cơ chứ… Cho nên, mặc dù cậu chưa từng thấy ba hình dạng
thế nào, nhưng bản thân lại giống ba nên cũng như nhau thôi.