Vụt… giống như là một tia chớp hung hăng chẻ đôi đám mây đen,
trong nháy mắt liền xua tan tất cả bóng đêm, trong đầu của Kỷ Lâm chợt
nảy lên một ý tưởng hoang đường.
Bắt đầu chỉ giống như một điểm sáng nhỏ, vậy mà bất kể Kỷ Lâm
ngăn chặn thế nào, điểm sáng này chẳng những không dập tắt, ngược lại
càng ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn biến thành lửa lớn hừng hực,
mãnh liệt ở trong đầu anh thiêu đốt.
Đầu ngón tay của anh khẽ run, trái tim mạnh mẽ đập bịch bịch, ở trong
lồng ngực cổ động, giống như là một cái mặt trống mạnh mẽ bị đánh, thùng
thùng, khiến hô hấp của Kỷ Lâm trong nháy mắt dồn dập.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Hoàn Tử, cũng trong một
giây kế tiếp trong nháy mắt sắc mặt âm trầm , “Hoàn Tử… để nước đá
xuống.”
Diệp Chi đã từng đặc biệt dặn dò qua, sức khỏe Hoàn Tử không tốt
lắm, không thể ăn đồ quá lạnh, nếu không sẽ ngã bệnh.
Ánh mắt Kỷ Lâm sắc bén như đao, lạnh lùng thổi qua mặt của Bạch
Kỳ, đi tới một tay lấy nước đá trên tay Hoàn Tử, trực tiếp ném vào trong
thùng rác.
Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử nhìn thấy Kỷ Lâm nổi giận như vậy, đứa
nhỏ mấp máy môi nhưng không có khóc rống lên, mặc cho Kỷ Lâm cầm
nước suối của cậu ném vào trong thùng rác.
Thật ra thì cậu cũng biết mình không thể ăn gì đó quá lạnh. Nhưng
thời tiết nóng như vậy, hơn nữa đã hai ngày huấn luyện viên Kỷ không sao
để ý đến cậu rồi. . . . . .
Kỷ Lâm cong người xuống, đôi tay xốc nách Hoàn Tử lên, dễ như trở
bàn tay bế đứa nhỏ lên, đi tới võ đài.