Ở dưới lầu chạy một vòng, Hoàn Tử trên mặt đã ra mồ hôi, Kỷ Lâm
lau sạch sẽ cho cậu rồi nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc này mới
đi rót một ly nước ấm, đợi nước nguội mới đưa cho Hoàn Tử, “Uống một
hớp.”
Hoàn Tử nhận lấy ly sứ màu trắng Kỷ Lâm mới vừa ở bên ngoài, nhìn
một chút phía trên có con gà nhỏ, cảm thấy không phù hợp với thẩm mỹ
quan của mình, nhưng vẫn uống hết nước trong ly, rồi mới trả lại cho Kỷ
Lâm.
“Hoàn Tử, mẹ ngươi có phải rất mệt hay không.” Kỷ Lâm cầm ly
nước nghĩ lại đi rót một ly nước ấm, đi vài bước chợt ngừng lại, quay đầu
không giải thích được hỏi Hoàn Tử một câu.
Hoàn Tử không chút do dự gật đầu một cái, mẹ rất mệt mỏi, bà ngoại
nói vì nuôi mình, mẹ thậm chí ngủ cũng chưa đủ.
“Vậy ngươi. . . . . . ba ngươi đâu?” Kỷ Lâm nắm thật chặt cái ly trong
tay, do dự mấy giây, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi lên.
Thấy đứa trẻ nghiêng đầu, một bộ nghe không hiểu lại tăng thêm một
câu, “Ta nói, ba ngươi, công việc có phải rất bận hay không?” Bận đến nỗi
con trai ruột ngã bệnh cũng không đến thăm một chút.
Kỷ Lâm vừa dứt lời, đã cảm thấy ánh mắt Hoàn Tử trở nên có chút kỳ
quái.
Anh ngượng ngùng sờ sờ mặt của mình, cho là mình nhắc tới ba Hoàn
Tử khiến đứa trẻ mất hứng, trong miệng thấy hơi khổ sở. Anh vốn không
muốn hỏi, nhưng nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự là không nhịn nổi nữa,
nếu hôm nay không hỏi rõ ràng, anh cảm giác buổi tối ngủ không ngon.
“Huấn luyện viên Kỷ, chú có phải muốn làm ba cháu hay không?”