Hoàn Tử nghiêm mặt bình tĩnh nhìn Kỷ Lâm.
“Ha ha, không có, không có. . . . . . Làm sao biết chứ? Hoàn Tử ngươi
đừng đoán mò.”
“Chú không muốn sao?” Hoàn Tử nhìn ánh mắt của Kỷ Lâm, “Nhưng
chú Mạnh muốn.”
“Cái gì?” Kỷ Lâm nắm chặt tay căng thẳng nói, trong lòng lập tức
dâng lên lửa giận ngập trời, thì ra ngày đó người đàn ông kia là có ý định
này. Thế nhưng lại muốn phá hư gia đình Diệp Chi, tên tiểu nhân này.
Anh vừa định há mồm nói Hoàn Tử cẩn thận cái chú tiểu nhân đó, chỉ
nghe thấy đứa trẻ lạnh nhạt nói, “Mẹ nhất định sẽ tìm ba mới cho cháu.”
“Cái... cái gì?” Ba mới? Hô hấp Kỷ Lâm cứng lại, Hoàn Tử đây là ý
gì?
“Cháu không có ba, trước đây cũng chưa từng có.” Dù thế nào đi nữa
cậu trước nay chưa có gặp qua ba.
Trong đại não oanh một tiếng, trong nháy mắt biến thành trống rỗng,
không dám tin mừng như điên trái tim đập liên hồi. Kỷ Lâm lui về phía sau
một bước, tay run một cái, ly sứ trắng ở trong tay tụt ra ngoài, rơi xuống
đất, phát ra bộp một tiếng, giòn giã, giống như cái ly này mới từ dưới đất
chui lên.
Mây đen trở ngại bay hết, chỉ còn một mảnh ý tươi tốt phồn thịnh, vui
vẻ.